Vấn vương- Lê Văn Truyền

bên ấm trà chiều mưa

người mình buông hôm ấy

đã hết buồn hay chưa?

Phạm Thị Dung

 Trên trang web http://haikuviet.com vừa xuất hiện chùm haiku của một khuôn mặt trẻ: Phạm Thị Dung. Trong chùm haiku xinh xắn ấy, tôi bỗng chú ý đến phiến khúc haiku trên đây.

Khúc haiku nói lên tâm trạng của một cô gái đã chia tay người yêu. Ta không biết cuộc chia tay đã xẩy ra lâu rồi hay vừa mới đây. Ta chỉ biết, chia tay là dấu chấm hết cho một mối tình. Và trong đời chúng ta, chắc ai cũng đã ít nhiều trải qua những cảm xúc khi chia tay với người ta đã từng yêu dấu. Chúng ta cũng không hiểu lý do gì để những đôi người yêu phải nói lời “Good bye!”. Ta chỉ có thể biết là có vô vàn lý do và vô vàn cách để chia tay: dứt khoát chia tay và không bao giờ để hình bóng của người ấy lởn vởn trong tâm trí mình, chia tay với nhiều hờn giận, thậm chí căm giận gặm nhấm tâm hồn ta suốt một thời gian dài sau đó… Ở đây, trong phiến khúc haiku này, ta biết cô gái đã “buông”. Chỉ một từ “buông” cho ta thấy dù sau nhiều lần muốn cứu vãn, níu kéo tình yêu nhưng bất thành, cô gái bất lực không thể giữ người yêu bên mình và chủ động đành … buông!

Rồi trong một buổi chiều mưa, cô ngồi bên ấm trà. Cô chậm rãi nhấp những ngụm trà. Vị đắng của trà nhắc cô tưởng nhớ và suy ngẫm về những ngày tháng, những kỷ niệm đẹp đẽ bên nhau… Trong tiếng tí tách của giọt mưa, chợt nhớ đến người xưa, cô bỗng băn khoăn tự hỏi, không biết “người ấy đã hết buồn hay chưa?” sau cái buông tay của mình.

 Hết yêu nhưng vẫn còn thương

hết yêu nhưng vẫn còn vương vấn lòng

 phải chăng đấy là cách sống duy tình của người Việt chúng ta?

 

Lê Văn Truyền

                                                                          Câu Lạc Bộ Haiku Việt Hà Nội

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt