
ẤN PHẨM “VĂN HÓA HUẾ” XUÂN ẤT TỴ (Số 50, 2025)
“THẦY TRUYỀN DỊCH THƠ”
Lê Viết Xuân
Chủ tịch Hội Thơ Hương Giang
Nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thông tin
Tỉnh Thừa Thiên-Huế
Tuy Ông không dạy mình, nhưng từ lâu tôi đã quen gọi Ông bằng “Thầy” như một lẽ tự nhiên. Bởi vì đó là thầy dạy vợ tôi từ những năm 70 thế kỷ trước. Sau khi bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ dược khoa ở Romania trở về nước Ông làm cán bộ giảng dạy (Bộ môn Bào chế) Trường đại học Dược Hà Nội. Vợ tôi là học trò của Ông, Khóa 30 (1975-1980). Một lần đến chơi Ký túc xá sinh viên trường Dược ở Dốc Thọ Lão (Phố Lò Đúc, Hà Nội) nghe các bạn giới thiệu có thầy giáo người Huế là đồng hương đang ở cạnh, tôi tìm đến căn phòng nhỏ hẹp gia đình ông đang tá túc. Ông vồn vã đón tôi, hỏi han, trò chuyện chân tình như người thân lâu ngày gặp lại. Thê là tôi quen Ông và gọi Ông là “Thầy” từ đó. Ông là người Huế “roòng” (quê nội làng Chiết Bi, quê ngoại làng Kim Long), sinh ra và lớn lên trên mảnh đất kinh kỳ “đẹp và thơ”, sau khi học hết cấp II Ông mới theo cha tập kết ra miền Bắc. Ông nguyên là Thứ trưởng Bộ Y tế đã nghỉ hưu hơn 20 năm nay, hiện đang sống cùng gia đình ở Hà Nội.
Mặc dù biết Thầy Truyền yêu văn thơ, có viết văn, làm thơ và đã xuất bản cuốn hồi ký “Để nhớ, để thương”, có nhiều bài thơ đăng trong các ấn phẩm của Câu lạc bộ Haikư Việt – Hà Nội và các ấn phẩm khác ở trong nước, nước ngoài, Ông cũng là thành viên tích cực, uy tín, từng được Giải thưởng thơ haikư của Croatia (năm 2014), tôi vẫn bất ngờ và ngạc nhiên khi thấy cuốn “Tuyển tập thơ haikư Romania” do Thầy dịch, Nhà xuất bản Hội Nhà Văn vừa ra mắt bạn đọc.
Cuốn sách tuyển chọn, giới thiệu 12 tác giả Romania đăng trên Tạp chí WORLD HAIKU từ số 8 (2012) đến số 19 (2023) của Hiệp hội Haikư thế giới với 90 bài thơ haikư được dịch từ tiếng Romania và tiếng Anh sang tiếng Việt. Đây là một việc làm không hề dễ, bởi làm thơ đã khó, dịch thơ lại cùng khó hơn, đòi hỏi người dịch không chỉ nắm chắc về thể loại thơ , thông thạo ngoại ngữ mà quan trọng hơn cần có sự hiểu biết văn hóa của đất nước và con người nơi sản sinh ra thơ, may ra mới có thể lột tả được hồn vía và thần thái nội dung các bài thơ. Thực sự, cuốn sách ra đời không phải ngẫu nhiên, mà từ một cơ duyên với 5 năm sống, học tập và trải nghiệm ở Thủ đô Bucarest tươi đẹp với thời thanh xuân sôi nổi và đáng nhớ nhất, Thầy vừa được trang bị kiến thức chuyên sâu về Dược, vừa tích lũy vốn liếng văn hóa của nước sở tại, thông thạo tiếng Romania, “có lẽ Ông là haijin duy nhất ở Việt Nam biết tiếng Romania” như nhận xét của một người bạn Romania đang sống ở Việt Nam. Đó là những yếu tố “cần” và “đủ” để cuốn sách ra đời và đến tay bạn đọc hôm nay. Nếu tinh ý, bạn đọc sẽ nhận thấy tính cách điềm đạm, khiêm nhường, đằm sâu trí tuệ, hòa quyện với tâm hồn Huế đa cảm trong từng bài thơ haikư Thầy dịch, điều đó tạo nên tình cách nổi bật, đáng quý của cuốn sách.
“Tôi đánh giá cao sự đóng góp đầy ý nghĩa của PGS. TS. Lê Văn Truyền…và tin tưởng rằng ấn phẩm này sẽ là cầu nối giữa các haijin Việt Nam và Romania, tái khẳng định sự đóng góp đáng kể vào hoạt động giao lưu nhân dân và củng cố tình hữu nghị giữa hai dân tộc chúng ta”, tôi đồng cảm với Lời giới thiệu cuốn sách đầy trân trọng và thiện chí của Bà Cristina Romila, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Romania tại Việt Nam.
LVX