Cành trơ
nhựa chuyển
rì rầm
(Lê Đình Công)
Trong những ngày cuối năm DL 2020, thời khắc sắp chuyển sang năm 2021, tôi đọc bài haiku này của Haijin Lê Đình Công, cũng cảm thấy có một dòng “nhựa người” đang chuyển động. Thế mới biết, thơ là những khoảnh khắc ám dụ, nó có sức lay động hồn người.
Nhà thơ là người nhạy cảm, chỉ cần nhìn “cành trơ” lá, là biết mùa đang vận động, đang đổi thay. Cùng với gió heo may, những cành gầy guộc quanh năm nuôi lá, bây giờ đang rụng dần cho mùa thay lá mới. Và nhà thơ, kẻ nghe lén tiếng “rì rầm” vô hình, vô bóng, vô thanh mà đoán biết đó là phút “chuyển nhựa” lên cành.
Có phải sức sống vì thế mà mãnh liệt chăng?
Đúng thế, một sức mạnh tiềm tàng trong đất nước, gió lửa, đang thổi lên “cành trơ” một mùa lá mới bắt đầu. Vậy thì “cành trơ” là một loại sức mạnh, là bài học cho con người và vạn vật:“đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết”, mà ngày xưa Mãn Giác Thiền sư đã để lại cho chúng ta nghiền ngẫm.
Tôi vẫn nghe rung lên tiếng “rì rầm” vĩ đại trong cánh rừng trước mặt, trên ngọn núi và trên cánh đồng cuối vụ đông xuân. Nơi đó, chỉ với bài thơ sáu chữ, đã làm nên điều kỳ vĩ từ thiên nhiên, mà nhà thơ đã ghi lại trong cảm xúc “thần giao cách cảm” của hồn thơ…
N.T.N