Cây gậy dẫn lối
hành khất qua đường
đô thị chiều buông
Trần đời lắm phá nhiều truông
Chìm trong đôi mắt nỗi buồn nguyên sơ.
Chiều hôm ấy, đi dạo phố, gặp lão ông mù loà ngay ngã tư. Dòng người, xe cộ đông đúc hối hả, tôi cầm tay dắt cụ qua đường rồi dúi vào tay cụ mười ngàn đồng. Cụ ngước lên nhìn tôi ( dẫu cặp mắt không thấy gì ) nói lời cảm ơn và nghẹn ngào: từ sáng đến giờ mới được vài người như chú em !. Cụ tiếp: hoàn cảnh tật nguyền bẩm sinh, tôi đi xin tình thương của đời từ thuở lên mười. Tính cũng ngoài bẩy mươi năm rồi đấy chú ạ ! . Hồi trước đường sá rộng thoáng lắm, xe cộ thưa thớt, còn bây giờ không biết đâu mà lần nên lạc mãi. Im lặng một thoáng, cụ tiếp: thành tâm mà nói, khi xưa dẫu người thưa thớt, tôi đi một buổi là về đủ sống qua ngày, còn ngày nay cuộc sống hối hả vội vàng nên ít có người để tâm đến kẻ cơ nhỡ tật nguyền. Xét cho cùng cũng không được trách họ . Chiều sẫm tối, đèn đường lên , chia tay nhau . Ông cụ lại nhờ chiếc gậy dẫn đường về phía cuối phố rồi rẽ vào con hẻm.
NVĐ