Long afternoon…
the church spire shade
reaches the beggar
Buổi chiều dài…
bóng mát nhà thờ
chạm tới người ăn xin
Thơ của Ramesh K (India)
Bài haiku như một đoạn phim time-lapse không lời làm nổi bật sự đối lập giữa tĩnh và động. Người ăn xin ngồi yên lặng giữa buổi chiều dài đầy nắng. Không thấy ai đến bố thí một chút gì cả. Không thấy ai đoái hoài đến khổ đau của con người cùng khổ ấy cả. Tưởng chừng như phận người nhỏ nhoi ấy bị lơ đi bên lề của cuộc đời, thì cái bóng râm của nhà thờ từ từ bò đến và chạm đến chỗ ngồi của người hành khất như một sự cảm thương. Cái bóng râm ấy che chở, đem lại sự an ủi cho những kiếp người bất hạnh. Cái bóng râm ấy là biểu tượng cho bàn tay của những đấng cứu rỗi. Bóng râm ấy chính là nơi mà con người tìm thấy bình yên khi niềm tin giữa người đối với người đã không còn.
LLH