Cánh nhạn trắng- Trần Thị Ánh Thu

Cánh nhạn trắng

vút lên trời xa vắng

lặng.

Lời thơ thốt lên khi tôi nghe tin chị Đỗ Thị Tuyết Loan, bút danh Tuyết Loan, hội viên Câu lạc bộ Haiku Việt Hà Nội đã rời xa trần thế!

Mới đó đã ngót trăm ngày “cánh nhạn trắng” vút bay. Đời người là cuộc dạo chơi, chị đã đi những nơi cần đi, đến những nơi cần đến một cách nhẹ nhàng, thanh thoát. Với cốt cách “thoang thoảng hoa nhài”, chị đã “thơm lâu” trong lòng những ai gặp chị, dù chỉ một lần.

Nhớ chuyến tham quan Huế của các câu lạc bộ Haikư toàn quốc năm 20.., tôi hay đi cạnh chị. Chị nhỏ nhẹ, hiền từ, hay cười. Thua chị hơn một giáp, tôi gọi chị là “cô” nhưng chị nói, “thôi, gọi thế nó già, xưng hô chị em cho trẻ”, tôi thích những những tâm hồn lạc quan, nên đã đồng ý ngay.

Qua trò chuyện, tôi biết chị có mối thâm giao với các cây đa, cây đề của Haiku Việt Hà Nội nên tôi càng ngưỡng mộ. Chị em quấn quýt, tôi học hỏi được bao điều. Chị đọc thơ cho tôi nghe và tôi cũng mạnh dạn đọc thơ tôi cho chị nghe, chị thật biết cách khích lệ khiến tôi thấy tự tin hơn.

Tại Huế, đoàn chúng tôi đi tham quan, giao lưu khá nhiều nơi. Ban Tổ chức làm rất tốt công tác tiền trạm, tổ chức nên đến đâu cũng được tiếp đón nồng hậu. Lần nào tôi thấy chị cũng ăn mặc nền nã, nhẹ nhàng. Chị đi chậm nên tôi hay đi cùng chị. Chị cũng thích chụp ảnh giống tôi nên hai chị em có khá nhiều tấm ảnh chung. Chị khen tôi ăn ảnh, thần thái. Tôi chọc chị “ý là chị chê bên ngoài thực tế thì em xấu gái chứ gì!”, chu cha, vậy là chị thanh minh nhiệt tình luôn, từng trận cười dài khiến đường xa hoá gần, thắt chặt tình thân. Đến giờ, tôi vẫn nhớ mãi dáng người nhỏ nhắn, xinh xinh của chị.

Tôi ở Nha Trang, có ra Hà Nội vài lần nhưng thật sự tôi khá bận rộn và ít thời gian nên chưa một lần đến thăm Trụ sở Câu lạc bộ Haiku Việt Hà Nội để thăm anh Đinh Nhật Hạnh, Lê Văn Truyền và chị, cứ áy náy hẹn lần sau… nhưng nay thì chẳng bao giờ còn cơ hội gặp lại nụ cười hiền, tiếng nói nhẹ của chị nữa rồi! Ngậm ngùi… nhưng tôi hiểu:

Cánh nhạn muốt trong

chao lượn

giữa mênh mang… thênh thang…

ấy đang rong chơi và có lúc nào đó nhớ về những bạn thơ sẽ mỉm cười gửi đến tất cả chúng ta một ánh nhìn long lanh, hiền hậu.

Nha Trang đang thu, rất thu. Những tưởng Covid yên, chúng tôi sẽ được tiếp đón thi sĩ Haiku cả nước trong nắng vàng sóng sánh mật ong, trong nhạc dừa dìu dặt, trên dải cát dịu êm vô tận, cùng chân trần cho làn nước mơn man… Chẳng bao giờ là muộn, là xa khi chúng ta hướng về nhau. Nhưng, giá như không có covid, biết đâu, đoàn Nha Trang lại khăn gói lên đường, vượt hàng ngàn cây số để tiễn biệt chị? Một cái hẫng để nhớ mãi nhau, khát khao nhau.

Câu lạc bộ chúng tôi luôn trân quý, tiếc thương chị, kính nhờ gia đình chị thắp giúp chúng tôi nén nhang lên bàn thờ chị và chúng tôi cầu mong gia đình chị bình an vượt qua tâm dịch, luôn thịnh vượng, hạnh phúc./.

TTAT

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt