Bốn mùa hay ngoài mùa- Lê Đăng Hoan

Tôi vẫn nghiêng về và nói đúng hơn là tôi thích thơ ngoài mùa hơn thơ bốn mùa trong các bài thơ Hai ku Việt.

Tại sao ư!

Nói cho đúng nguyên do thì nhiều lắm, nhưng có lẽ tôi thích thơ nói về cuộc đời, nhân thế. Cho nên nếu bài Hai ku nào tả cảnh một cách thuần tuý, dù lời có hay, cảnh có đẹp đến mấy mà không có tình người thì tôi vẫn không thích!

Hãy xem hai bài thơ sau:

“Nắng chói chang

Sa mạc khô cằn

Hoa xương rồng rực lửa” ( Lương Thị Đậm)

Hay bài:

“ Tờ lịch cuối năm

giao thừa

không nỡ bóc” (Đinh Nhật Hạnh)

Hai bài thơ này hay và đạt là nhờ câu cuối.

Nếu chỉ tả mùa hè “ nắng chói chang” hay “ “…cuối năm/ giao thừa “ thì chẳng nói lên ý gì ngoài thời gian. Nhưng cái “ hoa xương rồng rực lửa “ , “ không nỡ bóc” nói lên linh hồn của bài thơ!

Đó là những bài thơ nói về mùa nhưng không phải là mùa!

Còn những bài Hai ku ngoài mùa nó hấp dẫn tôi ở sự sâu sắc trong tình người, sự đời và nhân thế!

Tôi lại đưa vài bài thử xem:

“ Nhớ ai?

những giọt sương mai

tan thành nước mắt” (Nguyễn Hoàng Lâm)

Hay bài:

“Bông lúa

ngẩng mặt lúc còn xanh

cúi đầu khi đã chín “ (Lưu Đức Hải)

Đây có thể là hai bài thơ “ ngoài mùa” sâu sắc và nhân thế!

Xin hẹn độc giả những bài sau bàn sâu hơn về “Hai ku Việt ngoài mùa “ để người đọc cho ý kiến về xu thế nào sẽ nổi trội trong Hai ku Việt!

Xin chân thành cảm ơn!

L. Đ. H

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt