Tâm tình người lính biển- Nguyễn Văn Lanh

Quê tôi ruộng thổ chen làng, lũy tre già đầu xóm vẫn yên ả đưa cậu học trò suốt mười hai năm học phổ thông. Thế rồi tạm biệt tuổi học trò, tạm biệt những tháng ngày nghịch ngợm, tôi mang theo tuổi trẻ nhiệt huyết vào quân đội. Cho đến bên giờ tôi vẫn nhớ như in những ngày đầu nắng gió thao trường tập điều lệnh đội ngũ. Dưới cái nóng như thiêu như đốt, các chiến sĩ phải chú ý lắng nghe, quan sát, không nói chuyện hay làm việc riêng. Nắng là vậy nhưng thích nhất là được nghỉ giữa giờ tập luyện để nghe đọc ké thư tình của các đồng chí khác… Kết hợp song song với điều lệnh đội ngũ là những đêm diễn tập hành quân di chuyển phải mang vác nặng, lại còn một khẩu AK lúc nào cũng kè kè bên gười. Mồ hôi ướt đẫm những chặng đường hành quân, mỗi khi đi qua những con suối, những đoạn đường vắng, ánh trăng lại bàng bạc nhấp nhô rất đẹp. Cuộc sống tập thể giữa những người từ khắp mọi miền quê giúp các chiến sĩ xích lại gần nhau hơn. Đó là lúc cảm nhận về tình đồng chí, đồng đội, đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau dâng trào trong tim mỗi người-Bắc Trung Nam một mái nhà. Các chiến sĩ luôn được nâng cao chất lượng huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu được xác định là nhiệm vụ trung tâm thường xuyên của bộ đội hải quân.

alt

Với biển, khi đặt chân xuống là mọi mệt mỏi và căng thẳng sẽ tan biến hết, các chiến sĩ nhảy tùm xuống làn nước trong xanh và tha hồ bơi lội sau một ngày tập luyện vất vả. Hoàng hôn xuống, mặt trời chín đỏ và rất giản dị-người lính hải quân: hái tặng em. Các chiến sĩ hải quân đã yêu cái vẻ quyến rũ của biển xanh và bờ cát trắng từ lúc nào không biết… Buổi sáng, khi tiếng kẻng vang lên, cả đơn vị thức giấc và làm nội vụ cá nhân ngăn nắp gọn gàng, luôn luôn là như vậy- chăn vuông góc, tóc ba phân. Các bài tập bài thể dục buổi sáng mạnh mẽ theo tiếng hô vang của anh tiểu đội trưởng, rồi sau đó nào là xà đơn, xà kép. Đến việc đi xuống nhà ăn cũng ngay hàng thẳng lối, tay cầm theo đũa và chén rất chỉnh tề . Đời lính tính tuổi bằng ngày nhập ngũ, các đồng chí đi trước sẽ là người hướng dẫn cho các đồng chí vào sau các động tác lăn lê bò trường, các tư thế vận động trên chiến trường. Rồi đến huấn luyện bắn đạn thật và phóng lựu đan là một trong những công tác được người chỉ huy hướng dẫn kĩ cho từng người và luôn giúp đỡ trong quá trình tập luyện, các chiến sĩ mới sẽ được rèn luyện tính cụ thể, tỉ mĩ kiên nhẫn và tự giác. Ngoài ra các đồng chí chiến sĩ sẽ được tập thể lực chạy cự li ngắn rồi cự li dài mồ hôi ướt nhèm cả áo, giờ giải lao cũng không được rời xa vị trí huấn luyện quá 100m…Cứ như vậy hết ngày này qua ngày khác các chiến sĩ hải quân đã thuần thục các bài tập cũng như các động tác khó, sức khỏe và độ dẻo dai được tăng lên không ngừng. Lâu dần chiến sĩ trẻ sẽ đề cao trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Tháng ngày dần trôi , đơn vị tạo mọi điều kiện để các chiến sĩ tự học hỏi và rèn luyện, không những là các kiến thức về quân sự, chính trị mà còn là các kiến thức ôn tập văn hóa để thi đại học sau này. Riêng bộ đội hải quân thì phải luôn bám sát mục tiêu và duy trì nghiêm chế độ canh trực nên vọng gác là người bạn thường xuyên và tri kỉ của các chiến sĩ trong những ngày quân ngũ. Phiên gác đêm, đôi khi từ giữa bóng tối mênh mông người lính biển mơ hồ nhớ về khoảng trời thơ mộng của tuổi học trò, rồi nghe biển thổn thức, chợt nhớ bức thư tình chưa kịp gởi. Những đêm nơi vọng gác là khoảng lặng để người chiến sĩ tĩnh tâm suy nghĩ về những ngày tháng đã qua. Theo thời gian, ngọn lửa trong tim chiến sĩ vẫn cháy, và chúng tôi nghiêm túc trao dồi kiến thức nhiều hơn, kiên định con đường mà mình đã lựa chọn. Chúng tôi đùa vui và hát vang trong những giờ sinh hoạt, những giờ giao lưu tập thể giữa các trung đội. Nguồn thức ăn trong đơn vị cũng phong phú nhờ tăng gia sản xuất thường xuyên… Sắp xuất ngũ, đơn vị bảo tôi viết 1 bài nói về tâm trạng và cảm xúc của đồng chí về những tháng ngày đã qua. Tôi nhớ khi đọc bài ấy trước toàn quân-giọng đồng chí nghẹn lại… Chúng tôi ra ngắm biển trước giờ chia tay, biển cồn cào từng đợt sóng cứ chạy dài, chạy dài miên man. Thế rồi, tôi tốt nghiệp hệ chính qui trường Đại Học Kiến Trúc Thành Phố HCM, nhiều đồng chí cùng trang lứa thi vào trường trong quân đội để tiếp tục cống hiến lâu dài, một số khác thì hòa cuộc sống giữa lòng dân. Tôi làm việc ngành xây dựng và tình cờ đến với haiku trong niềm đam mê bất tận- tôi đã viết haiku về tâm tình người lính biển. Bãi cát vẫn còn đó với biển- vọng gác và người tình hoa muống biển sẽ mãi mãi trong trái tim những người chiến sĩ hải quân Việt Nam.

alt

Chùm Haiku Việt của Nguyễn Văn Lanh

1.

Thao trường

vượt nắng thắng mưa

hồn thơ cao hơn súng


2.

Lính biển

khơi xa

sóng tình nhấp nhô


3.

Cánh nhạn

đo chiều

lất phất vệt mưa


4.

Xuống thuyền

hồn nghiêng

cánh hải âu


5.

Mưa đời

tát hoài chẳng cạn

ướt mi


6.

Nắng cháy sạm da

nhớ em

chiếc lá trở mình


7.

Ngõ trước

mẹ già tát nước

hàng cau lặng im


8.

Thư mẹ

tiếng ru ạ ời

gió biển mặn môi


9.

Đảo xa

san hô trùng điệp

nhìn qua mắt lưới


10.

Thuyền thơ

neo bãi trũng

chiền chiện vút lên


11.

Bọt biển chiều

cánh hải âu

đi hoang


12.

Tóc ba phân

chăn vuông góc làm bàn

thơ tình chông chênh


13.

Về phép

xe đạp thồ

áo dài chen áo lính


14.

Hoàng hôn biển

mặt trời chín đỏ

hái tặng em


15.

Vọng gác

sóng xô bờ

người tình hoa muống biển


16.

Đời quân ngũ

Bắc,Trung, Nam

một mái nhà.


NVL

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt