
Ngày cuối năm 2021 đang trôi những giờ phút cuối cùng. Năm Sửu cũng đang dần qua. Hy vọng của loài người chấm dứt dịch bệnh trong năm 2020 vẫn chưa thành hiện thực như một haijin đã từng dự cảm:
They said the Year
of the Rat would be good
I didn’t believe it
Germina Lucia (Saint Lucia)
Họ nói năm Tý
rồi sẽ tốt lành
tôi không tin điều đó
Và, đầu năm nay tôi cũng đã từng lo lắng: với sự “tinh khôn” của virus SARS-CoV2 sợ sẽ đến ngày bảng chữ cái Hy Lạp cũng không còn đủ để đặt tên cho các biến chủng mới của nó. Và đúng vậy, những ngày cuối năm này nhân loại đã có thêm biến chủng mới Omicron đang đảo ngược thế cờ chống dịch của tất cả các quốc gia. Cũng trong những ngày này, hàng triệu người dân Trung Quốc và những người có lương tri trên toàn thế giới vẫn đang tiếc thương cho BS Lý Văn Lượng, người anh hùng đã cảnh báo nhà cầm quyền về một căn bệnh dịch mới đe dọa toàn nhân loại, để chỉ vài tuần sau chính ông đã ra đi mãi mãi trong sự vô cảm của giới chức và ngay cả trong sự hoài nghi của giới khoa học về sự “tiên tri” chấn động của ông mà người ta coi như là một sự bịa đặt.
After 2020 New Year Spring
Shattered truth is still in the dark
Dr. Li Wen Liang’ribs
Hoang Li (Trung Quốc)
Sau Tết 2020
sự thật vẫn chìm trong bóng tối
“chuyện bịa” của bác sĩ Lý Văn Lượng
Năm 2021 vừa qua là cũng là một năm đầy cam go và mất mát của dân tộc ta. Đợt bùng phát dịch thứ tư đã thử thách bản lĩnh của toàn dân tộc. Nhưng trên dưới một lòng, với ý chí của con người Việt Nam chúng ta cũng đã vượt qua, như đã từng vượt qua những đại nạn trong hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc. Những tấm gương sáng đầy nhân văn của hàng triệu con người, từ những nhà lãnh đạo cho đến người dân, tình yêu và ý chí phải sống ngoan cường của hàng chục triệu con người đã giúp dân tộc ta vượt qua cơn bạo bệnh và đang dần hồi phục.
Thế nhưng cuộc sống là vậy. Vẫn còn những vết nhơ đang làm bức tranh xã hội chúng ta đây đó kém phần sáng sủa: lợi dụng dịch bệnh để làm giàu trên nỗi đau của hàng chục triệu đồng bào và vụ án chấn động những ngày gần đây như là một dấu chấm than kết thúc bản tổng kết cuối năm: một hot-girl “mặt hoa da phấn” đã dã man ra tay bạo hành bé gái 8 tuổi con riêng của “chồng mình” đến chết, mà đau đớn sao trong bức ảnh mới đây ta còn thấy bé gái đang ôm trong tay một bó hoa hồng, ngây thơ và âu yếm đặt lên má “mẹ kế tương lai” một cái thơm mừng sinh nhật…
Những giờ phút cuối năm này, không biết nói gì hơn, xin gửi đến quý thi hữu một khúc haiku ngắn ngủi:
Dịch bệnh lan tràn
cõi nhân sinh vô thường
sống yêu thương như ngày mai ta phải chết
Lê Văn Truyền
Bởi vì cuộc sống vô thường là vậy:
Ieri eram toti sănătosi
pentru cine bat clopotele
de dimineata?
Vasile Moldovan (Romania)
Hôm qua chúng ta còn mạnh khỏe
bỗng sáng nay
chuông đã nguyện hồn ai?
LVT