
Vì Covid, thiên thần chín ngày tuổi
ngàn dặm đường rong ruổi
con là tiểu anh hùng
Lê Văn Truyền
Trong những ngày giãn cách xã hội, truyền thông đưa tin: một bé sơ sinh mới chín ngày tuổi đã theo cha mẹ là công nhân rong ruổi đoạn đường hơn nghìn cây số trên một chiếc xe máy cà tàng từ Bình Dương về quê Nghệ An lánh dịch. Lòng tôi trào dâng một niềm xúc động khôn tả khi nghĩ đến hoàn cảnh của bé so với bao “rich kids” đang lớn lên trong nhung lụa, trong sự bảo bọc của cha mẹ, ông bà.
Năm 1965, ngoài hai mươi tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học dược, tôi được cử đưa một Đoàn sinh viên dược khoa vào Quảng Bình xây dựng hệ thống pha chế dịch truyền cấp cứu phòng không. Sau mấy tháng công tác, toàn bộ đường sá, cầu cống trên quốc lộ I về Hà Nội đều bị bom Mỹ phá nát. Đoàn chúng tôi đã đi bộ trong 19 đêm liền từ 1 tháng 5 đến 19 tháng 5 năm 1965 để trở về Hà Nội. Cuộc hành trình đó đã trở thành một kỷ niệm đầu đời đáng nhớ và là động lực để chúng tôi vượt bao gian khó, tiếp bước đi trên đường đời sau này.
Nhưng nhìn bé sơ sinh 9 ngày tuổi còn đỏ hỏn, đôi mắt nhắm như đang ngủ (hay vì chói nắng), được bọc trong tấm áo gió của người mẹ công nhân nghèo, vượt khoảng đường hơn ngàn cây số để trở về quê nhà, những người đã làm cha, làm mẹ có thể hiểu cơ thể non tơ của bé đã phải chống chọi với cái gió, cái nắng miền Trung những ngày này nhiệt độ ngoài đường trên 40 độ, với bụi đường, với mầm mống con virus bạo tàn đang lan tràn và bao bất trắc, hiểm nguy trên con đường thiên lý như thế nào. Chắc chắn chúng ta, những ông bố bà mẹ, những ông bà nội, ngoại không ai là không đau thắt long, ứa nước mắt trước cảnh tượng này.
Con ơi, các con sinh ra trong hòa bình, nhưng những thử thách hôm nay sẽ tôi luyện để sau này các con lớn lên, trở thành những công dân kiên cường của Tổ Quốc, không sợ bất cứ kẻ thù nào, dù chúng là hữu hình hay vô hình như con virus SARS-CoV2 này.
LVT