TỰ SỰ VỚI HAIKƯ
“CÔ ĐƠN TRÊN MẠNG*”
Thời đại bốn chấm không (4.0)
tâm hồn chúng ta dường như khỏa thân
trên mạng xã hội
Lê Văn Truyền
Era 4.0
our souls seem to be stripped bare
on social networks
Khi tôi viết phiến khúc haikư này đó không phải là một trải nghiệm thơ ca, mà là một tiếng lòng bật ra từ sự bất an của chính mình. Tôi cảm thấy mình đang sống trong một thời đại mà mọi thứ đều được số hóa, mọi khoảnh khắc, mọi hành động, mọi suy nghĩ đều có thể được ghi lại, “lập biên bản” – nói như ngôn ngữ của nền hành chính mà tôi đã ngụp lặn trong đó hơn 1 thập kỷ – nhờ tiện ích “chụp ảnh màn hình”, chia sẻ, lan truyền và phán xét…
Mạng xã hội, vốn được xem là công cụ kết nối tuyệt vời – một phát minh vô tiền khoáng hậu – trong thời đại số, lại trở thành nơi khiến tôi có cảm giác tâm hồn mình như đang trần trụi. Với riêng tôi, cái cảm giác bị lột trần (stripped bare) không phải là sự tự do – như các kiều nữ cảm thấy kiêu hãnh trên sàn calwalk trước những đôi mắt của hàng ngàn “fan” hâm mộ – mà là sự mất mát, một sự phô bày (exhibit) quá mức khiến tôi thấy mình dễ bị tổn thương. Tôi nhận ra rằng trong kỷ nguyên 4.0, ranh giới giữa cái riêng và cái chung gần như biến mất. Những gì tôi chia sẻ đều có thể ngay lập tức trở thành đối tượng xoi mói, bình luận thậm chí bị bóp méo và lan truyền…
Với phiến khúc haikư này, tôi chỉ muốn ghi lại một khoảnh khắc tự vấn: Liệu tôi có nên “chơi phây” (facebook) theo lời khuyên của một vài sinh viên thân thiết cũ của tôi (nay cũng đã ở tuổi thất thập “cổ lai hy”) đang rầm rộ, rộn rã, tưng bừng… trên mạng xã hội? Liệu sự tiện lợi, các tiện ích và tốc độ ánh sáng của mạng xã hội có đáng để đánh đổi sự riêng tư, bình lặng và chiều sâu nội tâm của chúng ta? Tôi thấy sợ cái cảm giác mình như đang trần trụi đứng giữa một quảng trường rộng lớn, với bao nhiêu ánh mắt “vô hình” đang dò xét, dõi theo và phán xét… Và sự trần trụi ấy chẳng hề dễ dàng và dễ chịu một chút nào.
Phiến khúc haikư này vì thế xin được coi như là lời tự vấn và tâm sự chân thành của một người đã bắt đầu sự nghiệp học hành bằng ngòi bút sắt chấm bình mực tím, không thuộc thế hệ “công nghệ số”, không phải là thành viên trong đội quân “anh hùng bàn phím”. Nó không nhằm phủ nhận toàn bộ giá trị của mạng xã hội mà chỉ muốn – một cách e dè – tự suy ngẫm về mặt trái của nó: sự xói mòn của đời sống tinh thần, sự mất bình an của tâm hồn chúng ta…
Và trước hết, để tôi luôn luôn tự nhắc nhở và tự an ủi chính mình rằng: “Hãy đừng buồn nếu không “đu” được các “trend” trong kỷ nguyên số. Đôi khi điều quý giá nhất cần gìn giữ lại chính là sự riêng tư và sự nguyên vẹn của tâm hồn mình như nó vốn có”.
Lê Văn Truyền
*CÔ ĐƠN TRÊN MẠNG: Tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Ba Lan Janusz L. Wisniewski, một best seller và đã được dịch ra tiếng Việt (Nguyễn Thanh Thư, Nhà Xuất bản Trẻ, in lần thứ 9, năm 2021)