CẢM NGHĨ KHI ĐỌC THI PHẨM
“THƯƠNG NHỚ VỀ CỘI”
CỦA BÁC SĨ LÊ ĐÌNH CÔNG
Lê Văn Truyền
Tôi và Anh Lê Đình Công biết nhau dễ đã đến 65 năm, kể từ những ngày chúng tôi là sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Y Dược Hà Nội (1960). Chúng tôi là những sinh viên Liên khu IV, anh Lê Đình Công đến từ trường cấp III Huỳnh Thúc Kháng (Nghệ An) và tôi đến từ trường cấp III Lam Sơn (Thanh Hóa). Bên cạnh các bạn sinh viên Hà Nội, chúng tôi đến từ những miền quê nghèo, chân mang dép cao su, đầu trần … đi học. Hồi đó chúng tôi cùng ở Ký túc xá ở Bãi Phúc Xá dưới chân cầu Long Biên, ăn cơm độn ngô, mỗi ngày lội bùn bãi sông qua bờ đê đi bộ lên 13 Lê Thánh Tông hoặc Viện Giải phẫu để học lý thuyết hoặc thực tập. Tuy học hai ngành khác nhau, nhưng thời đó chúng tôi cùng trường, cùng nói tiếng “trọ trẹ” nên chơi thân với nhau. Những ngày chủ nhật, có chút thời gian rỗi tôi và anh Lê Đình Công cùng chơi bóng bàn với nhau.
Hai mươi lăm năm sau khi ra trường, năm 1989 dòng đời đưa đẩy, chúng tôi lại gặp nhau ở Bộ Y tế, 134A Giảng Võ, khi ấy anh là Vụ phó Vụ Vệ sinh Phòng dịch và tôi là Trợ lý của Bộ Trưởng Y tế Phạm Song. Tuy vị trí công tác khác nhau nhưng chúng tôi vẫn là những người bạn, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi trong bối cảnh ngành y tế đầy rẫy khó khăn khi chuyển đổi cơ chế. Hồi đó, ở Viện Sốt rét – Ký sinh trùng có những biến động lớn, Bộ trưởng Phạm Song bàn với tôi quyết định đưa Anh Lê Đình Công về vị trí Viện trưởng để ổn định tình hình. Đang an vị ở cơ quan Bộ nhưng trước yêu cầu của Bộ trưởng anh vui vẻ nhận nhiệm vụ về Viện Sốt rét – Ký sinh trùng cùng tổ chức Đảng và Ban Giám đốc ổn định tình hình của Viện và giữ nhiệm vụ Viện trưởng trong 13 năm trời. Anh vẫn giữ được nhiệt huyết như thời chiến tranh sau khi tốt nghiệp được phân công nhiệm vụ ở Ty Y tế Vĩnh Linh, nơi tuyến lửa của Miền Bắc thời kỳ đó.
Đọc tập thơ “Thương nhớ về cội” của Bác sĩ Lê Đình Công tôi thấy rất đồng cảm với những suy nghĩ, tình cảm của Anh đối với quê hương, gia đình, bạn bè, thầy cô… thời tuổi trẻ, tình cảm của một người con vì nhiệm vụ phải xa quê hương, gia đình, dòng họ, bạn bè, nơi chôn nhau cắt rốn, nơi chứng kiến mối tình đầu của thởi trẻ trai…
Hình như khi ta càng có tuổi, không còn bận bịu với “sự đời”, ta càng “sống lại” với những kỷ niệm thời ấu thơ, với nguồn cội của mình…
Tôi sinh ra từ đất
Tôi lớn lên từ đất
Máu thịt tôi chắt
Từ những vuông ruộng mật
Đất
Cha mất sớm, anh lớn lên trong tình thương của mẹ và bà ngoại. Với anh mẹ là tất cả, người mẹ đã khuất núi, mà nhiều đêm trên giường bệnh, người thầy thuốc Lê Đình Công đã mơ thấy mẹ về:
Chỉ mình mẹ với mình thôi
Đêm đau luôn thấy mẹ ngồi bên con
Mẹ về
Và bên cạnh mẹ là bà ngoại, người đã dành tất cả tình thương yêu thật sâu đậm cho đứa cháu sớm mồ côi cha:
Còng gập lưng rồi
Thương cháu cút côi
Gậy chống lần hồi
Bà cho mủng táo
Bà ngoại
Đến bây giờ, quả táo tây không còn là thứ quả quý hiếm … đôi khi mình nài nỉ mà các cháu không thèm ăn. Nhưng hương vị của những quả táo ta bé xíu của bà ngoại chắt chiu cho đứa cháu yêu đến bây giờ tác giả bài thơ chắc hẳn sẽ không bao giờ quên, vì trong đó thấm đẫm hương vị tình yêu của bà ngoại với đứa cháu nhỏ côi cút.
Thời đó, mỗi tỉnh chỉ có một trường Cấp III nên học sinh nông thôn phải đi trọ học. Những gia đình cho học sinh trọ học được coi là gia đình thứ hai, là mái nhà thứ hai suốt nhiều năm trời. Tác giả vẫn nhớ ngôi nhà mình trọ học như là mái nhà xưa của mình.
Mắt tìm lòng những ngẩn ngơ
Mái tranh nghèo cũ bây giờ nơi nao?
Ba năm hai bác quý yêu
Cơm ngoan, canh ngọt sớm chiều yêu thương
Mái nhà xưa
Khi viết những dòng thơ này, tác giả đã ghi chú: “Biết ơn tưởng nhớ gia đình Bác Vinh, xóm Tân Vinh nơi tôi đã ở trọ 3 năm khi học Trường Cấp III Huỳnh Thúc Kháng”. Hơn ba phần tư thế kỷ đã trôi qua, vật đã đổi, sao đã dời, nơi có mái nhà tranh trong xóm nhỏ nay đã thành phố phường với những chung cư cao cấp. Tuy tác giả đã “như cánh én lên đường vụt bay”, nhưng mỗi khi nhớ đến gia đình bác chủ nhà, nhà thơ vẫn luôn mang theo trong lòng một nỗi mặc cảm: “Đôi khi lòng chợt trách lòng. Con như đứa bạc phụ công bác rồi”.
Đã ở tuổi U90, sức khỏe không cho phép về thăm lại quê hương nhưng đau đáu nỗi niềm “thương quê nhớ cội”, tác giả bộc bạch:
Thôi một lần con xin cáo lỗi
Nếu thân già không lê về nổi
Thì cho con nỗi nhớ đi về
Cây có lớn trong đời
Rễ vẫn uống nước quê
Cáo lỗi
Là một người con xa quê như Bác sĩ Lê Đình Công lòng tôi cảm thấy rưng rưng khi đọc những dòng thơ này, và cảm thấy như tác giả đã nói hộ nỗi lòng của mình với quê hương, gia đình, bản quán.
Bác sĩ Lê Đình Công là PGS y học, trong cuộc đời công tác đã góp phần đào tạo nhiều thế hệ bác sĩ trẻ. Nhưng như người ta vẫn nói: Dù là một nhà khoa học, một giáo sư viện sĩ, thậm chí là một nguyên thủ quốc gia… thì ai ai cũng đã từng là một học trò và đều có những thầy, cô đã từng dạy ta nên người. Vì thế, khi nhớ đén thầy giáo đồng hương Nguyễn Cảnh Trạch, người đã dạy dỗ mình từ thuở nhỏ, tác giả đã viết:
Em đi biền biệt quê hương
Mừng gặp lại Thầy trên trang sách nhỏ
…
Và bởi thế – dẫu chiến trường bỏng rát
Giữa đô thành hay bát ngát trời Tây
Lòng chúng em vẫn một mực thẳng ngay
Sống hết mình với lẽ đời trong sáng
Nghĩa nước trọn nay nhẹ nhàng “hạ cánh”
Kính tặng Thầy
Xin cám ơn người bạn đồng niên, đồng nghiệp Lê Đình Công qua những vần thơ của anh đã nói giúp nỗi lòng của tôi, một người con xa quê hương và cũng không còn cha mẹ già để phụng dưỡng.
Thanh Xuân, ngày 5 tháng 7 năm 2025
Lê Văn Truyền