Thế là chúng tôi lại gặp nhau, gặp nhau giữa Sài Gòn ! Có lẽ tôi là người thú vị nhất bởi đã kẹo được các bạn về nhà. Chủ nhân vô cùng xúc động với những món quà nhận được.
Nhà thư họa Thiện Niệm mang đến một bức tranh chữ mà anh chộp được từ chùm Haiku tôi viết nhân Ngày Nhà giáo năm nay :
Hoa phấn rơi rơi
Xanh đời
Bạc tóc !
Hajin Vũ Tam Huề với món quà nhỏ kỳ công tìm kiếm, gói “Bạch trà Đại thụ” mà tôi được biết lần đầu. Thi nhân lãng tử Thánh Ngã lại khác, anh không tặng thứ mà tôi cầm trên tay, nó nằm trong trái tim ! Vượt qua chặng đường dài và những bỡ ngỡ của chàng Đam San mới về phố lạ. Anh đã tặng tôi niềm vui mong chờ. Tôi nắm chặt tay anh từ lúc xe đậu bến về tận nhà. Chúng tôi tặng nhau những nụ cười và câu chuyện dài dài trong suốt buổi.
Thì vẫn là thơ thôi, thơ Haiku ! Sợi chỉ này xuyên suốt chiều dài dăm tiếng đồng hồ mà vẫn còn như chưa đủ. Cũng may mà góc thơ trong não bộ mọi người còn thức, còn tỉnh nên đã lôi ra từ mọi xó nhớ những bài thơ, chuyện thơ của mình, của người kể cả Nam Bắc , Tây Tầu, xưa nay mà cao đàm khoát luận ! Trong lúc say tình thơ, hương trà chúng tôi dường như coi mình đang ngồi ngang cùng trời chứ không phải trong đáy giếng. Thôi thì hồn cốt của thơ Haiku lôi sạch sành sanh ra theo cách nhìn mỗi người nhưng không tranh biện vì ai cũng hiểu câu “Biện giả bất thiện, thiện giả bất biện” mà. Cái mà còn ứ lại chưa nuốt trôi vẫn là cái”Cốt” của Haiku !
Không nói ra nhưng ai cũng nghĩ cuộc tương phùng này giống như sinh hoạt của nhóm Phương Nam Haiku Hà Nội. Chúng tôi chia tay nhưng không bịn rịn bởi những cuộc hẹn hò tới đã đã được định hình. Lại vui !
LVG