Chùm Haibun của Lê Văn Truyền- CLB Haiku Việt Hà Nội

I.

          Trong những ngày dịch Covid quét qua Thành phố Hồ Chí Minh, một bé sơ sinh 9 ngày tuổi đã theo cha mẹ là công nhân rong ruổi trên một chiếc xe máy cà tàng từ Bình Dương về quê Nghệ An lánh dịch. Hình ảnh bé sơ sinh 9 ngày tuổi còn đỏ hỏn, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ, được bọc trong tấm áo gió của người mẹ công nhân nghèo, vượt khoảng đường hơn ngàn cây số để trở về quê nhà, những người đã làm cha, làm mẹ có thể hiểu cơ thể non tơ của bé đã phải chống chọi với cái gió, cái nắng miền Trung những ngày này, nhiệt độ ngoài trời trên 40 độ, với bụi đường, với mầm mống con virus bạo tàn đang lan tràn và bao bất trắc, hiểm nguy trên con đường thiên lý như thế nào. Chắc chắn chúng ta, những ông bố bà mẹ, những ông bà nội, ngoại không ai là không đau thắt lòng, ứa nước mắt trước cảnh tượng này.

          Con ơi! Những thử thách hôm nay sẽ tôi luyện để sau này các con lớn lên, trở thành những công dân kiên cường của Tổ Quốc, không sợ bất cứ kẻ thù nào, dù chúng là hữu hình hay vô hình như con virus SARS-CoV2 này.

Dịch Covid, thiên thần chín ngày tuổi

ngàn dặm đường rong ruổi

con là tiểu anh hùng

II

          Trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Phật giáo trên toàn thế giới vô cùng thương tiếc Thiền sư Thích Nhất Hạnh, vị sư nhỏ bé người Việt từng được coi là Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ hai, đã viên tịch.

          Mồng 4 Tết Nhâm Dần, có dịp trở ại viếng thăm Tổ đình Từ Hiếu, trong làn mưa Xuân dạo bước trên những lối mòn trong không gian u tịch của chốn thiền môn, tôi vẫn thấy những đoàn phật tử khắp cả nước lặng lẽ thiền hành. Và trong thiền đường Trăng Rằm nhiều phật tử lặng lẽ thiền tang trước di ảnh của thiền sư. Trên tường đại sảnh vẫn còn đó những bức thư pháp của Thiền sư như đang truyền lại cho hậu thế những lời minh triết.

“Cưỡi một bè lau” theo “Đường xưa mây trắng”

Sư Ông về “Am mây”

bức thư pháp vẫn còn đây

 

III

           Khi tôi còn nhỏ sống với bà ngoại, trong vườn nhà có rất nhiều cau. Đôi khi, những tàu cau già đột ngột rụng, tạo một tiếng vang trong đêm thanh vắng như nhắc nhở sự hiện diện của quy luật tự nhiên “lá già phải rụng nhường chỗ cho lá non đâm chồi”. Sáng hôm sau, bà tôi lượm tầu lá cau, chặt lấy chiếc mo, cắt thành một tấm quạt, đem phơi ngoài sân nắng sau khi chặn bằng mấy hòn gạch cho tấm mo khỏi cong. Từ tay bà, chiếc quạt mo đã cho tôi làn gió mát thoang thoảng hương cau trong những buổi trưa hè đổ lửa, những đêm tháng năm, tháng sáu oi bức, ngột ngạt và những lúc làn da tôi nóng hừng hực, vầng trán hâm hấp mồ hôi vì những cơn sốt mà bà tôi thường gọi là sốt “vỡ da” của con trẻ.

Một buổi trưa hè năm nay, cùng người bạn trẻ thăm một làng cổ miền Trung, tôi thấy chiếc quạt mo lặng lẽ nằm trên chiếc chõng tre ngoài hiên nhà. Cầm chiếc quạt mo phe phẩy, một làn gió tuổi thơ bỗng ôm ấp tấm thân già cỗi của tôi và tim tôi bỗng tràn ngập một cảm xúc trẻ trung, thân quen khó nói nên lời.

Chiếc quạt mo cau

âu yếm tấm thân tôi mệt mỏi

làn gió tuổi ấu thơ

IV

Trong gian bếp củi của bà tôi ngày xưa, vật dụng nhà bếp chỉ là những chiếc nối đất đủ cỡ để nấu cơm, để kho cá… Nồi phải đi liền với vung. Ông cha ta vẫn nói “nồi nào vung nấy”, “nồi tròn úp vung tròn, nồi méo úp vung méo” như một lẽ công bằng và lẽ tương hợp tự nhiên muôn đời của Trời Đất. Nồi phải luôn luôn có vung, và vung phải luôn luôn có núm. Núm của những cái vung đất phải chăng là hình tượng chiếc núm vú của người phụ nữ Việt Nam. Có những núm vung nhỏ nhắn, xinh xinh như núm chũm cau của các em gái tuổi dậy thì. Có những núm vung đầy đặn, phồn thực như núm bầu sữa của những bà mẹ trẻ đầy sức sống. Và có những núm vung méo mó, teo tóp như núm của bộ ngực những bà mẹ nghèo tần tảo, tất tả suốt đời, rút hết ruột gan, máu thịt của mình chắt ra những giọt sữa nuôi cả bầy con khôn lớn để hiến dâng cho Đất Nước.

Núm vung nồi đất cổ

núm vú mẹ ngàn đời

trẻ mân mê mỗi tối.

LVT

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt