Lưu luyến- Lê Văn Truyền

Nhân đọc chùm haiku “Ngõ ấy Bằng Lăng

của trưởng lão haijin Đinh Nhật Hạnh

Đã mấy tháng nay tôi được trưởng lão haijin Đinh Nhật Hạnh báo tin sắp chuyển sang một căn hộ chung cư mới với bao tiện nghi mà các tập đoàn địa ốc đang dựng lên chen chúc nhau trên những mảnh đất vàng được “giải tỏa”, đền bù cho dân với “giá nhà nước” rẻ mạt. Một căn hộ chung cư là niềm mơ ước của hàng triệu người Việt Nam đang mong có một chốn nương thân, một tổ ấm, dù đó là căn hộ trong một chung cư “cao cấp” hay trong một khu “nhà ở xã hội” dành cho người lao động nghèo. Tôi không tin thi huynh Đinh Nhật Hạnh phải từ bỏ ngôi nhà riêng của mình trên ngõ Bằng Lăng để chuyển đến một căn hộ “nhà ở xã hội” mà chắc chắn con cháu đã chuẩn bị một căn hộ đầy đủ tiện nghi để người cha, người ông U100 kính yêu được tận hưởng tuổi già sau những cống hiến cho xã hội và con cháu trong một gia đình “tứ đại đồng đường”.

Thế nhưng, rời bỏ ngôi nhà đã ở gần một phần tư thế kỷ trong một ngõ nhỏ đầy hoa Bằng Lăng để lên một căn hộ chung cư cao cấp, nhưng đến mấy tháng nay, lão haijin vẫn “dùng dằng nửa ở nửa đi” với bao nhiêu tiếc nuối, nhớ thương… Nhà thơ luyến tiếc cái “thư phòng bề bộn”, luyến tiếc cả những “mạng nhện” vẽ tranh trên tường (vì đã từ bao năm rồi thiếu đôi tay người vợ hiền quán xuyến). Luyến tiếc đôi chim chích, bầy vành khuyên ríu rít trên cành bàng lá đỏ, cả tiếng “chim vít vít” đêm ngày thở than… Những người bạn nhỏ hàng ngày đã gắn bó, vui vầy với nhà thơ khi con cháu vắng nhà. Và không chỉ các sinh vật, những loài hoa cũng như là bè bạn, từng phút giây chia sẻ niềm vui nỗi buồn với lão thi nhân. Từ “cây móng rồng”, “chuỗi cẩm cù” cho đến những “chiếc lá bàng đỏ rực” như thắp lửa giữa mùa Đông… tưởng chừng những vật vô tri ấy đã trở thành những người gần gũi, biết cùng chia sẻ vui buồn với nhà thơ như những người bạn cố tri.

Và tất nhiên là con người, những bạn thơ là một phần không thể thiếu gần một phần tư thế kỷ trong ngôi nhà thân yêu. Thương tiếc biết bao chiếc bàn gỗ quý cũ kỹ, nơi bao nhiêu bạn thơ trong nước và nước ngoài hội ngộ, tri kỷ tri âm, nay đành để lại không chuyển được đến căn hộ mới. Bộ bàn ghế không chỉ là bộ bàn ghế mà là chứng nhân của bao cuộc đàm đạo thi ca “bốn phương hội tụ/ Âu, Á chung vần. Và cả những nỗi niềm của những người bạn già trước một xã hội và cuộc sống đang xoay vần đến chóng mặt. Rồi “Sáu mươi sáu bậc cầu thang/ qua bao năm, tháng/ đã bóng, mòn” mà mỗi ngày nhà thơ chầm chậm từng bước, cho đến tuổi U100 bây giờ chắc đã phải lần từng bước (và đó là lý do phải chuyển nhà) là chứng nhân cho “tuổi đời đã nặng trĩu đôi vai” của nhà thơ.

Chúng ta chắc hẳn nhiều người đã “được” hoặc “phải” chuyển nhà. Cũng như trong suốt cuộc đời chúng ta, muốn hay không ta cũng đã phải trải qua một vài mối tình. Mỗi mối tình qua đi đều để lại trong ta những kỷ niệm êm đềm, những nỗi niềm da diết nhớ thương, nuối tiếc, thậm chí cả những ân hận, buồn đau… Và những nỗi niềm ấy, đôi khi nặng như những tảng đá, cứ đeo đẳng tâm hồn chúng ta, gợi nhớ những kỷ niệm cho đến tận cuối đường đời, đến mức nhà thơ Pham Thị Thanh Nhàn đã phải thay chúng ta nhắn nhủ với “người xưa”:

Con đường ta đã dạo chơi
Xin đừng đi với một người khác em

          Và:

Nếu cùng người mới dạo chơi
Xin anh tránh nẻo đường vui ban đầu

Phan thị Thanh Nhàn

          “Em” hay “Anh” đều cũng thế cả thôi, kính thưa nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn!

        Haijin Lê Văn Truyền

26-09-2022

Buôn Ma Thuột (Dăk Lăk)

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *