Cái tên để định tính- Lâm Long Hồ

“Lạc vào hư vô

nghe như Kiều khóc

bên mồ Nguyễn Du”

(Lương Thị Đậm)

Không gian nghệ thuật ở đây là “hư vô” là cõi hư không, hoàn toàn không có gì tồn tại. Nơi đó còn có thể là hỗn mang, chẳng có gì mà cũng là nơi có tất cả. Trong không gian nghệ thuật ấy tác giả đã xây dựng nên Kiều và Nguyễn Du.

Vì trong cõi hư vô nên mọi giới hạn về không gian và thời gian không còn nữa. Còn chăng là cuộc gặp gỡ giữa hai người ở hai thế giới song song. Nơi ấy có tiếng khóc của một nhân vật, một số phận đang khóc thương bên mộ của người đã tạo ra mình, đã làm mình đau khổ, đã từng khóc cho mình.

Một cuộc hạnh ngộ phi lý đong đầy nước mắt. Kiều trong thế giới nghệ thuật của bài Haiku này không còn riêng là Kiều nữa. Nàng còn là Tiểu Thanh, còn là người phụ nữ chơi đàn tì bà, còn là thập loài chúng sanh mà Nguyễn Du từng thương xót. Kiều còn là chúng ta, những con người tự thấy mình có tên trong sổ đoạn trường.

Cũng tương tự như vậy, Nguyễn Du là đại diện cho những người cảm thấy rằng “phong vận kỳ oan ngã tự cư”. Ai từng thương xót Kiều khi đọc Đoạn trường tân thanh đều thấy mình có chút Nguyễn Du trong cốt cách.

Những cái tên bây giờ không còn để định danh nữa mà để định tính. Trong cuộc gặp gỡ ấy có rất nhiều cuộc gặp gỡ khác mà tôi thấy có cả mình trong đó.

Hãy nhìn quanh, biết đâu ta lại thấy một nàng Kiều.

LLH

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *