Tập thơ “Gió trở mùa” tâm sự của một “Con tim côi cút”- Lê Đăng Hoan

Tôi thật sự bất ngờ khi đọc tập thơ “Gió trở mùa” của nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Đào.

alt

 

Ngạc nhiên đầu tiên, đây không phải là tập thơ Hai-ku Việt, tôi đã nghĩ khi tác giả nói sẽ gửi tập thơ vừa xuất bản tặng tôi, mà là một tập thơ tự do, ngôn từ và thi pháp điêu luyện, nếu không nói là hơn nhiều những tập thơ của một số người làm thơ đã thành danh, mà tôi đã đọc.

 

Điều ngạc nhiên thứ hai, tôi đọc đi đọc lại từ đầu chí cuối mà cứ ngờ ngợ, không biết có thật tác giả tập thơ là Nguyễn Thị Hồng Đào, nhà thơ Hai-ku Việt ở Nha Trang, mà tôi đã từng gặp trong dịp giao lưu thơ Hai-ku tại Huế hay không! Hồng Đào mà tôi đã gặp rất hồn nhiên, rất vui vẻ, say sưa với phong cảnh Huế, một phụ nữ độ tuổi trung niên, tràn đầy nhựa sống, có nụ cười duyên dáng và hiền hòa!

 

Điều ngạc nhiên thứ ba, sao thơ Hồng Đào lại bộc bạch hết tâm sự về tình yêu chông chênh, tình yêu như “lá thu rơi vội”, tình yêu như thực như mộng, mà có thể nói là tình yêu đầy uẩn khúc cùa chính mình!

 

Tôi cố tìm những câu thơ nói về sự êm ả, sự trường tồn và sự che chở của tình yêu cho hạnh phúc, cho cuộc đời trong tập thơ, nhưng rất khó tìm thấy, đúng hơn là nó ít ỏi quá, không thấm vào đâu so với những nỗi đau, đơn độc, lắm vực sâu, là “nụ hôn đầu chua chát đẫm tim côi”, là quá khứ hoài vọng, là mắt ướt, và tiếc nuối.

 

Tôi sẽ đi từ một bài thơ mà gây cho tôi xúc động và có ân tượng nhất trong cả tập thơ này.

 

Tại sao lại có bài thơ đau như bài thơ “Con tim côi cút”

 

Tôi đang tưởng tượng, tác giả đang ngồi một mình, côi cút bên cốc cà phê Ban Mê bốc khói, nét mặt vừa phảng phất ưu tư, vừa trầm ngâm chim đắm trong nỗi niềm riêng, nhưng bao trùm lên tất cả là nỗi cô đơn, cô đơn đến “mặn chát”, cô đơn đến “mưa đậm mắt môi”.

 

Mỗi câu thơ là một chén buồn rót vào lòng người đọc!

 

Có thể tác giả đang ngồi trong một góc nhỏ của một quán cà phê bên hồ, hay đang ngồi bên cửa sổ, nhưng dù ngồi ở đâu thì tâm hồn cũng đang lơ đãng ớ phương xa, nơi có “đàn cò hướng về phía núi/ lặng nghe đầy những xót xa/ ngậm ngùi”. Hay “lắng nghe tiếng ru một thời đã xa/ thương hận.” và “đang chờ đợi một phép màu” . Nhưng làm gì có phép màu nữa đâu , vì “ Hạnh phúc xưa giữa đường khép chặt” chỉ còn “nhấm nháp nỗi đau”, chỉ còn “riêng mình khoảng lặng.”.

 

Dù tác giả có ân hận rằng “Giá mình nâng niu tình ấy đủ sâu” đi nữa, thì tình đã một đi không trở lại bao giờ. Chỉ còn lại sự “nghiệt ngã” giữa sự xoay chuyển của cuộc đởi.

 

Tác giả đã “Mệt lắm rồi”! Mệt cho đời, mệt cho mình, nên mơ mình trở thành “cỏ hoa”, thành “gỗ đá”, hay thành “chiếc lá”.

 

“Mệt” cho nên tác giả muốn mình là “tia nắng nhỏ”, là “cơn gió lành”, là “lọn mây hồng”…

 

Thế mà cuộc đời chỉ dành cho tác giả một “con tim bé bỏng cút côi/… một mình mưa đẫm mắt môi/ Biết hạnh phúc đã bay xa diệu vợi!”

 

Không, trên đời này sự “côi cút” đâu làm con tim đau đến thế! Hỡi người làm thơ!

 

Em đã có tình yêu nồng thắm, tình yêu tan nhau trong những “Phút giao hòa”, em đã qua những “suối tình” hết sức lãng mạn “Em ngồi cùng anh/ Bên dòng suối nhỏ/…Lá cây làm đệm/ chim lạc tha mồi/ hai ta có đôi/ đất trời rón rén.”. Em đã có “ Tình yêu không biên giới” và nhất là em vẫn đang yêu, đang khao khát yêu, khao khát nhớ “Trong nhớ thương đợi chờ/ Em ủ hương mật ngọt cho đời/ đẹp như cánh thơ bay trong những ngày đợi nắng/ thơm hương màu áo lụa”, em vẫn còn “Giấc mơ có anh” để “Yêu như chưa từng thế/ Lúc nồng nàn lúc cuộn sóng triền miên..”.

 

Với trái tim nồng ấm, đầy khao khát yêu đương ấy, thì không bao giờ là quá “Muộn” đâu tác giả Hồng Đào ạ!

 

Ôi, cảm ơn tác giả, nhà thơ đã viêt những vần thơ rung động những con tim biết yêu! Nhà thơ có những vần thơ mà nhiều người dù có muốn không thể viết ra được như thế!

 

Xin chúc mừng tác giả- nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Đào

 

L.Đ.H

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *