Nội lực của bài thơ bé nhỏ- Hồ An Thạch

“nhói tim

chiếc lưng còng của mẹ

tả tơi”

(Nguyễn Thánh Ngã)

Có đau nhức, mới hiểu mới hiểu thế nào là “nhói tim”. Tuổi già bệnh xương khớp có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Có thể là “thoát vị đĩa đệm”, có thể là “vôi hóa cột sống” vv… Nhói là cái đau thấu xương, bất ngờ, không kịp chống đỡ bởi “chiếc lưng còng của mẹ”. Nhưng cái kết “tả tơi”, khiến tôi có cảm giác thơ ở ngoài lời. Chỉ có hứng chịu gió bão mới tả tơi. Đúng vậy, bài haiku viết trong mùa bão lũ nhấn chìm miền Trung, nó giản dị, đơn sơ, và đặc biệt không có một từ “bão lũ”. Vậy mà chứa trong đó, là cả khúc ruột miền Trung, nhờ đó tôi đã hình dung ra miền Trung với cái dáng “chiếc lưng còng của mẹ”, thắt lưng ong trong tháng Mười – một mùa cuối thu đầy mưa bão tơi bời do áp thấp nhiệt đới, nước lụt lên tới nóc nhà, của cải tích góp cả đời, phút chốc mất trắng trong tay thủy thần. Ẩn sâu trong câu thơ đau khổ là cái chết, là cảnh đói rét, cảnh cứu nạn, cứu trợ vv…

Đau thương và xót xa, không “nhói tim” sao được!?

Đọc mà thương quá “chiếc lưng còng của mẹ”, chiếc lưng Việt Nam tảo tần, gánh nặng hai đầu đất nước, vượt sóng gió bão bùng, che chở những đứa con…

Ôi! Thơ haiku là thế ư? Với bài thơ này Nguyễn Thánh Ngã đã làm sâu sắc thêm tâm hồn Việt trong vóc dáng nhỏ bé, kiệm lời mà nội lực vô cùng mạnh mẽ, có thể chứa cả bão giông, mưa lũ trong câu thơ thuần hậu, ngỡ như không còn là haiku nữa vậy…

Thế mới thấy sức mạnh của sự am hiểu tiếng Việt, là nguồn của mọi sự sáng trong, đơn giản, hiền minh và thâm thúy. Qua đây, tôi đánh giá cao sự kín đáo của ngôn từ, và khi câu từ bùng vỡ sẽ ám vào lòng người đọc. Vì thế, cũng cần ở người đọc sự khám phá cá nhân.

Tôi nghĩ, có lẽ đây là bài thơ khá tiêu biểu mà Nguyễn Thánh Ngã có được khi viết về đất mẹ miền Trung…

H.A.T

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *